chúng ta gặp nhau,
Tình cờ chúng ta quen nhau
Và
Tình cờ chúng ta thuộc về nhau,
Càng tình cờ hơn (có thể) khi chúng ta đi chung đường…
Có những sự
tình cờ làm nên lịch sử, có những sự
tình cờ là ý nghĩa cuộc đời nhưng cũng có những sự
tình cờ là nỗi đau của cả một đời trai trẻ…
Không biết sự
tình cờ của chúng ta là gì? Nó là hạnh phúc, là nỗi đau hay đơn giản chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời…
Nhưng dẫu vậy sự
tình cờ ấy cũng khiến em phải suy nghĩ…
Em thuộc về thế giới của riêng em cũng giống như anh thuộc về thế giới chỉ mình anh biết.
Bởi dẫu tin tưởng chúng ta vẫn không thể là một, là duy nhất. Dẫu yêu thương chúng ta cũng không thể thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh hiểu em, và trong mắt anh thế giới của em là màu hồng trong suốt.
Trong mắt anh em chỉ là con búp bê mà bất kỳ đứa trẻ nào chơi rồi cũng sẽ chán.
Anh hiểu em 1/3600 con người em. Với anh và trong anh em chỉ có vậy.
Bởi thế…Anh không kể cho em nghe và không muốn cho em biết về con người anh, cuộc sống anh. Bởi búp bê vẫn mãi chỉ là búp bê…
Có thể sự tình cờ của chúng ta chỉ là cơn gió tình cờ thoảng qua cuộc đời. Và có thể thế giới màu hồng của em chưa có chỗ cho anh. Cũng như thế giới của anh không muốn dung nạp em. Nhưng…
Chúng ta đã làm gì để sự tình cờ ấy sẽ không là nỗi đau? Chúng ta đã làm gì để tình cờ không còn là tình cờ?
Không làm gì cả, đơn giản chỉ là sống cho mình và cho mình mà thôi...
Anh có nỗi đau riêng, có tâm sự riêng và khó khăn riêng nhưng anh lại không muốn em được biết và không muốn cho em chia sẻ.
Anh sợ gì?
Anh sợ
màu hồng trong mắt em sẽ biến mất hay anh sợ
màu hồng trong cuộc sống của em sẽ không chấp nhận nổi màu xám (hay một màu gì đó tương tự) từ cuộc sống của anh?
Với em,
màu hồng đó chưa bao giờ và không bao giờ tồn tại đâu anh.
Em đủ lớn để biết những gì quanh em và để hiểu những gì quanh em.
Màu hồng trong mắt em mà anh đang nghĩ đơn giản chỉ là thứ thuốc an thần để em sống tốt và để em phấn đấu mà thôi…
Anh đã biết em sống thế nào chưa? Đã hiểu hết con người em chưa? Hay đơn giản anh nghĩ em là vậy và cho em là vậy?
Liệu sự
tình cờ ấy có phải là nỗi đau, là sự hối hận sẽ theo em hết cuộc đời không?
Liệu sự
tình cờ ấy có phải là thứ thử thách mà em sẽ phải gặp không?
Em lờ mờ hiểu rằng những gì em chấp nhận và đã chấp nhận có thể sẽ là vết thương không bao giờ hàn gắn được.
Nhưng…em chấp nhận bởi như anh nói em chỉ biết đến cuộc sống bằng sách vở và bằng lý thuyết không hơn không kém…
Những điều đó có thể anh đã nghĩ tới và cũng có thể anh chưa bao giờ nghĩ.
Em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì ở anh bất kỳ một thứ gì.
Những thứ em cho đi nếu không được nhận lại em cũng sẽ không hối hận.
Bởi không có như vậy làm sao em có kinh nghiệm cuộc sống phải không anh?