Sau lúc chia tay
Em ngồi đếm từng…
…giây…
… đến phút…
…rồi lại giờ…
…………………………
Mới hum qua đây thôi…
Em từng nói với chính em
đừng yêu nữa nhé!
…[Rồi một người pạn mới quen đã nói với em rằng:
Chiện đời chưa pít trước được tương lai
Chưa pít trước được ngày mai pạn sẽ ra sau
Sẽ iu ai và sẽ sống như thế nào.]….
Người đó cũng giống như em
Cũng từng sống trong nỗi đau khi người mình yêu cất bước ra đj.
Mỗi ngày trôi qua là từng cơn đau dày vò thể xác
Nhưng người ấy lại có thể nói ra những lời như thế
….Thì tại sao…
Tại sao em ko chấp nhận được sự thật này
Sự thật là em đã mất anh...!
…Anh àh…
Ngày hum trước…
Em vẫn chưa tin là em đã mất anh
Ngày hum qua em vẫn nui hi vọng…
Hi vọng anh sẽ về pên em
Chúng ta sẽ làm lại từ đầu
…Nhưng…
Ngày hum nay…
…Em đã hĩu…
Mất anh em chỉ mất 1 thứ
Đó là lòng hi vọng
Mất anh ko phải là em mất hết tất cả chỉ vì…
…Em mất đj 1 kỉ niệm…
Mất đj 1 người quan tâm chăm sóc em hơn những người khác…
Mất đj 1 hạnh phúc mà chẳng ai có thể cho em…
…Nhưng anh ơi...!
Điều đó chẳng quan trọng trong con người của em hum nay
Ko có anh! em vẫn có những kỉ niệm cùng bạn bè,
Ko có anh em vẫn có sự quan tâm chăm sóc của gia đình
Ko có anh em vẫn hạnh phúc…
Anh bít niềm hạnh phúc đó là gì ko?
…??...
Đó là nhìn thấy anh được hạnh phúc bên ai kia
Chắc anh nói em khờ
Em ngốc...
Uhm...!
Em ngốc thật !
Em ngốc nên em ko thể xóa đj hình ảnh của anh trong tâm trí của em
Vì em đã hok mang lại đc cho anh niềm hạnh phúc ...
Hok có khã năng để ju thương 1 ai đó
Em tư câm ghét bản thân mình vì sao mình lại yếu đuối như vậy ?
Đến nổi hok giữ đc hạnh phúc cho mình và người mình yêu quý
Có 1 ai đó đũ cho em can đãm để thay đổi mọi thứ hok ?
Ai?....?? ai đây??
Hoàn toàn hok có ai cả......?
Càng nhớ thì lại càng đau
Càng cố quên thì lại càng làm em nhớ
Thì thôi em chẳng nhớ chẳng quên để làm gì
Em vẫn giữ đó
Em giữ để em pít rằng…
Đừng trao hết kon tim khi mình đang iu
Gìơ đây xung quanh em chỉ là sự cô đơn lạnh lẽo...
Hok còn aj chọc cười..hok còn ai để giận hờn...
Và mãi mãi em sẽ hok còn đc nghe câu bx ju ngọt ngào đoá nữa
Trống trãi wá.....!
......!!!.....
Có đôi khi nhìn lại những món quà bé nhỏ của anh ..
Hok hiểu sao giọy nước mắt lại rơi .... dù đã cố kìm nén...
Em chợt nhận ra đoá chỉ còn là wá khứ....
Cuộc sống giống như con đường 1 chiều.......
Và món quà quý giá nhất của cuộc sống....
Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm...!